Tiễn con trai lên thành phố học, ông bố thân mật nói:
Thành phố là chốn ăn chơi. Thời trẻ, bố từng sống ở đó, nên bây giờ không muốn cấm đoán con những điều tuổi trẻ thường mắc phải. Các cô gái ở đấy xinh đẹp và đầy quyến rũ. Con có thể khuây khỏa chút ít. Có điều, mẹ con là người nghiêm khắc! Vậy, khi cần tiền thanh toán cho cô nào, con cứ viết thư về cho bố, nhưng nhớ nói đấy là tiền chỉ cho các cuộc đi săn...
Một thời gian sau, ông bố nhận được một loạt thư xin tiền đi săn. Lúc ở ngoại ô, lúc ở Gia Lâm và nhiều nơi khác, với những con số đáng ngại, mỗi lúc một tăng, từ 300 nghìn đến 500 nghìn rồi một triệu.
Đang định viết thư khuyên con bớt “săn bắn” để chăm lo việc học hành và để đỡ tốn tiền thì ông bố nhận được thư mới của con trai: “Gửi gấp 2 triệu để chữa súng săn!"